Các nhóm Việt Kiều

Trên sông Hậu Giang
“Chỉ cần ra khỏi các thành phố lớn vài cây số là cả một thế giới kém văn minh”

Theo tôi thì phải chia ra nhiều nhóm kiều bào thế này.

Thế hệ Một là những người ra nước ngoài khi đã lớn tuổi, mang gánh nặng quá khứ khó thể quên, trong đó giáo sư Hoạt là tiêu biểu.

Nhóm này cho dù muốn đóng góp, cống hiến gì, thì cũng không kết quả bao nhiêu do họ có tâm nhưng cái tài, tầm, rất thấp – đương nhiên có ngoại lệ như Giáo sư Hoạt – do hoàn cảnh chiến tranh nên họ không hoặc ít có học thức (như một số quân lính chế độ Sài Gòn).

Đối diện lại, phía bên chính phủ VN cũng có nhiều người loại này, thuộc thế hệ lãnh đạo trước, nhưng đáng tiếc là hiện nay tuy về hưu, họ vẫn nắm giữ nhiều quyền hành rất lớn phía sau cánh gà hội trường chính trị.

Một và Một Rưỡi

Tôi cho rằng thế hệ Một của cả hai phía đang làm hại nhiều hơn là lợi cho quốc gia VN.

Kế đến là thế hệ Một Rưỡi gồm những người ra đi trong tuổi thiếu niên, tuy gắn bó với quê hương nhưng trưởng thành và có học thức cao tại nước ngoài.

 Nếu chính phủ Việt Nam không khéo sử dụng thế hệ Một Rưỡi thì quả là một sự hoang phí vô cùng to lớn

Theo tôi, nhóm ra đi khoảng năm 1980-1990 là thành công nhất, vì họ hưởng thụ một ít văn hóa văn minh miền Nam trước 1975, lại được cha mẹ khuyến dạy thêm ở nhà, nên không bị đầu độc bởi văn hóa đảng, giáo dục xã hội chủ nghĩa như các bạn trẻ sau này.

Thế hệ Một Rưỡi này thâm hiểu Việt Nam và thế giới bên ngoài, nên nếu ngày nào đó họ tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị, khoa học tại Việt Nam thì sẽ đóng góp cho quốc gia một cách đặc biệt mà không nhóm nào có thể bằng, kể cả bất cứ người nước ngoài nào cho dù đầy kinh nghiệm và giỏi giang cách mấy.

Thế hệ Hai và Ba gồm những bạn trẻ sinh ra tại nước ngoài.

Nhóm này không thể thông hiểu Việt Nam nhiều, cho dù họ có cố gắng cách mấy.

Hai và Ba

Việt Nam không phải là một quốc gia như Anh, Pháp chẳng hạn để người ta có thể hiểu phần nào qua báo chí, sách vở, phim ảnh.

Sân bay Rạch Giá
“Bỏ vài triệu đô-la ra thuê mướn sẽ đem lại kết quả hàng trăm ngàn lần lớn hơn số tiền đó”

Thí dụ, chỉ cần ra khỏi các thành phố lớn vài cây số là cả một thế giới nghèo đói, kém văn minh, vệ sinh, người dân không có đôi dép tốt mà mang, không có nhà vệ sinh đạt bất cứ tiêu chuẩn tối thiểu nào, tại bất cứ vùng nào, trên thế giới.

Quá nửa dân số Việt Nam còn giải quyết chuyện vệ sinh ngoài “thiên nhiên”.

Các “sự thật Việt Nam” loại này, các bạn trẻ thế hệ Hai và Ba làm sao hiểu khi họ “về thăm VN” chỉ là ở khách sạn, đi xe hơi, chứ có bao giờ đi chân không ra tát đìa, bắt cá lòng tong, dậy sớm 2, 3 giờ sáng mua rau giá sỉ về bó lại bán lẻ trong ngày đâu mà biết đời sống THẬT SỰ của đại đa số dân VN thế nào, sống ra sao mà nếu chi 50 xu Mỹ cho mỗi bữa ăn thì không còn tiền vào bất cứ việc gì khác.

Với thời gian và kiên nhẫn, thế hệ Hai và Ba sẽ càng hiểu thấu quê nhà hơn, nếu họ mong muốn.

Tận dụng Một Rưỡi

Trong thời gian trước mắt, tôi cho rằng một số người thế hệ Một Rưỡi hiện nay vào khoảng 40-55 tuổi đang vào giai đoạn chín muồi về học thức, kinh nghiệm.

Nếu chính phủ Việt Nam không khéo sử dụng họ thì quả là một sự hoang phí vô cùng to lớn.

Vài triệu đô-la bỏ ra thuê mướn một số nào đó trong nhóm này, qua các cuộc thảo luận công khai trên các hệ thống truyền thông để chọn ra người xứng đáng, sẽ đem lại kết quả hàng trăm ngàn lần lớn hơn số tiền trả cho họ, theo giá thị trường.

Trong khoảng 10-15 năm nữa nếu không sử dụng nhóm người này, một số đang thành công vượt bực ngay tại các nước G7, thì Việt Nam sẽ vĩnh viễn mất đi một nguồn nhân lực đặc biệt vô cùng quý giá mà không thể tái tạo.

Phần hai

Theo tôi, nếu Việt Nam cho thử nghiệm một chương trình trị giá 20 triệu đô la chẳng hạn, thuê mướn 10 người xuất chúng nhất trong 2 năm để soạn thảo 10 kế hoạch về cải tổ luật pháp, giao thông toàn quốc, bài trừ tham nhũng, y khoa dược phẩm, kinh tế quốc dân, thương mại toàn cầu, v.v… thì sẽ đem lại kết quả vô cùng to lớn, vì cho dù có thực hiện được hay không thì các cuộc giải trình hàng tuần (bắt buộc trong hợp đồng) của họ trên TV bằng cả Việt lẫn Anh ngữ cũng sẽ được đông đảo quần chúng theo dõi, báo chí mổ xẻ chỉ trích, tham vấn, các hãng thông tấn nước ngoài loan báo, v.v…

Là người chuyên về y khoa dược phẩm, tôi có ý kiến như sau để cải tổ tình trạng thuốc men “loạn cào cào” tại Việt Nam mà không ai biết xuất xứ từ đầu, giá trị định lượng thế nào, giá cả lại quá mắc mỏ. Việt Nam nên lập ra, hoặc tốt hơn là “mượn đỡ”, điều tại Mỹ gọi là Chỉ số Dược phẩm Quốc gia (National Drug Code, NDC) trong đó tất cả mọi dược phẩm đều có riêng chỉ số này, ghi rõ (1) hãng thuốc, (2) loại thuốc với định lượng và tên khoa học, (3) cách đóng gói (dạng viên hay bột, v.v…). Dược phẩm nào trong NDC của Mỹ thì đương nhiên cho phép lưu hành tại Việt Nam, vì đã qua kiểm nghiệm khắc khe tại Mỹ. Ngoài ra thì phải qua một hội đồng tham vấn, trong đó phải có chuyên gia nước ngoài, xem xét từng loại một. Nghiêm cấm và phạt tiền, tù, tất cả những ai chuyên chở, tàng trữ, và buôn bán bất cứ loại dược phẩm nào không có NDC (ngoại trừ thuốc Nam, Bắc).

Từ đó, Việt Nam có thể mua thuốc giá sỉ cho toàn quốc, để phân phối trong nước. Chỉ nên mua thuốc generic (cùng công thức khoa học nhưng không mang tên của hãng nghiên cứu ra), đừng mua của hãng nghiên cứu ra từ ban đầu giá rất mắc, trừ trường hợp thuốc mới ra nên chưa có generic. Thí dụ, thuốc trị trầm cảm Prozac chẳng hạn do công ty chính bán ra khoảng 3 USD / viên, trong khi thuốc Fluoxetine cùng công thức do hàng chục công ty làm thuốc generic bán ra chỉ 2 xu Mỹ / viên. Lý do là vì công ty nghiên cứu ra Prozac lúc trước được phép độc quyền bán trong một thời gian, họ phải bán như vậy mới gỡ lại 800 triệu USD bỏ ra nghiên cứu. Nay thời hạn này đã hết nên ai cũng có thể theo công thức đó mà làm rồi bán.

Tôi đi một vòng các nhà thuốc tại Việt Nam, thấy số tiền người bệnh lãng phí thật vô cùng to lớn, vì cần gì các thuốc chính hãng giá mắc cả chục lần hơn giá thuốc generic cùng công thức, do đó cùng công hiệu (trừ rất ít ngoại lệ, có thể coi như không có trong hoàn cảnh quốc gia nghèo như Việt Nam). Ngược lại, nhiều thuốc generic lại không rõ xuất xứ, ai có thể bảo đảm hiệu quả, nói gì độc hại gì trong đó? Nếu người dân biết chắc thuốc generic đúng hiệu quả thì họ đã không tốn tiền mua thuốc chính hãng (mà có phải chính hãng hay không, ai dám bảo đảm?). Đáng buồn, vì rất nhiều người, quan chức, bác sĩ, trình dược viên, đang làm giàu qua việc buôn bán thuốc tại Việt Nam.

Việc này phải giải quyết mau chóng, dứt khoát, có tính hệ thống chứ không rình mò đi bắt vài người lẻ tẻ. Nên nói rõ qua báo chí và các hệ thống thông tin, việc phân phối từ nay sẽ KHÔNG đem lại lợi ích kinh tế cao, vì giá bán lẻ chỉ có thể cao hơn giá sỉ nhập về 10% chẳng hạn, ai bán cao hơn dù 1 đồng sẽ bị phạt tiền, tù. Nói khác đi, nhà thuốc Tây KHÔNG phải là nơi làm giàu cho con buôn, kẻ đầu cơ trục lợi, mà chỉ là nơi phân phối với thu nhập tối thiểu, số lời không quá cho là 10% TRƯỚC khi trừ tiền chi phí. Giá tiền từng loại thuốc phải được ghi rõ trên mạng để người dân theo đó mà mua, ai bị đòi cao hơn có thể gọi điện thoại 24/24 báo cho biết, sẽ bắt phạt người bán và trả công cho người đi thưa kiện.

Ngoài ra cũng nên phân biệt thuốc Tây là loại đã được kiểm nghiệm khoa học (trung bình 800 triệu đô-la mới nghiên cứu thành công một loại thuốc Tây mới), với thuốc Nam, Bắc là loại chưa từng có bất cứ công trình khoa học nào chứng minh hữu ích. Do đó, bác sĩ Tây y chỉ có thể ghi toa thuốc Tây, và nhà thuốc Tây không được bán thuốc Nam, Bắc. Ở đây, tôi không nói thuốc Nam, Bắc là vô ích hoặc độc hại, chỉ là vì chưa từng có cuộc nghiên cứu khoa học nào, nên tạm thời không bán chung với các loại đã có đầy đủ căn cứ khoa học chứng minh lợi ích, hậu quả kèm theo, v.v…

Các lợi ích trên đây, và nhiều hơn nữa, nếu thực hiện được cho quốc gia và 84 triệu người Việt Nam so với giá tiền 1 triệu đô-la hàng năm trả cho một chuyên gia tham vấn cao cấp nào đó quả thật rất rẻ. Các chuyên gia loại này hiện có nhiều trong số các kiều bào khắp thế giới, vấn đề là chính phủ Việt Nam có đủ tài, tầm, và nhất là Tâm, mời họ về giúp tạo chính sách mới hay không. Một chục chuyên gia tham vấn cao cấp có tài thao lược vĩ mô sẽ có thể xoay chuyển vận mạng quốc gia không khó, trong thời gian không quá lâu dài.

—————————————————————–

Vô danh, Atlanta, USA
Có lẽ tác giả lâu không về Việt Nam nên tầm hiểu biết về sinh hoạt của người dân không được mấy. Chẳng hạn câu nói người Việt Nam hiện 50% còn đi vệ sinh ngoài thiên nhiên. Văn minh không có nghĩa là làm gì cũng phải giống ở Mỹ. Tóm lại người viết bài này chỉ muốn thổi phồng chính mình, hay thành phần của mình. Xã hội được tập hợp bởi nhiều yếu tố, không phải chỉ do ngành dược quyết định.

Trần, Texas, USA
Bài viết này có phần không đúng. Tôi và một số bạn bè của tôi rời khỏi Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975. Lúc đó số tuổi của chúng tôi từ 29 đến 31. Chúng tôi là những phi công, sĩ quan hải quân, giáo chức và có người làm việc cho Toà Đại Sứ Hoa Kỳ lúc đó. Trong nhóm bạn bè của tôi đều có tối thiểu là “tú tài bán”. Khi sang Mỹ chúng tôi vừa đi làm vừa tiếp tục học trở lại vì đất Mỹ là nơi có nhiều cơ hội cho những ai muốn tiến thân. Vì thế mà tôi và những người bạn của tôi đều đã tốt nghiệp 4 năm và 6 năm… tại đại học Hoa Kỳ. Bây giờ chúng tôi đã trên 60 tuổi, chúng tôi có những chức vụ vững vàng trong các công sở, công ty. Chúng tôi rất muốn đem kiến thức và tài năng của mình ra giúp tổ quốc Việt Nam, nhưng vì thấy chính phủ Việt Nam hiện giờ không có thiện ý, đang còn nghi kỵ những người Việt hải ngoại như chúng tôi. Trong nước tham nhũng mọi nơi, mọi tầng lớp cán bộ, người dân thì bị đàn áp một cách thiếu văn minh. Có thể tác giả bài viết này chỉ là một người chưa “đi sâu” vào cộng đồng tị nạn và cũng có thể chưa bao giờ làm việc cho các công sở để nhìn thấy những kỹ sư, managers người Việt với số tuổi trên 60 như chúng tôi.

David Lâm, Sunnyvalle, USA
Tôi hoan nghênh ý kiến thật xác thực này. Nếu Việt Nam muốn phát triển nhanh trong bước đường hội nhập WTO thì hãy nhanh chân tuyển dụng công khai những nhân tài của thế hệ Một và Một Rưỡi đã được đào tạo đến nơi đến chốn tại các nước tiên tiến. Kết hợp với nhiều nhân tài trong nước cùng thế hệ, tôi chắc rằng sự phát triển trong tương lai rất vững chắc.

Thịnh, USA
Tôi rất đồng ý với nhận định của tác giả này.

Đặng Việt Đức, Hà Nội
Với chất lượng bài viết, tầm hiểu biết, thiên kiến về chính trị như thế này mà tự nhận được học tập, rèn luyện ở “xứ xở văn minh” (nước Mỹ) thì không thể tin được.

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/01/070128_kbvn_doanviethoat.shtml