Suy nghĩ sau một chuyến đi xa – Nguyễn Tiến Trung

Suy nghĩ sau một chuyến đi xa
Nguyễn Tiến Trung

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì tôi đã ở cách nước Mỹ hàng ngàn dặm. Chuyến đi vừa rồi đã để lại những kỉ niệm khó quên trong tôi. Niềm vui thì nhiều lắm, nỗi buồn cũng chẳng thiếu. Đang ở giữa Paris hoa lệ, tôi bỗng nhớ về một Sài Gòn nhỏ trên đất Mỹ, để rồi nhớ tha thiết hình bóng quê nhà.

Đất nước Việt Nam còn rất nghèo. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc xuất khẩu dầu thô, đã thế lại bị « giặc nội xâm » tham nhũng hoành hoành. Chính viện phó viện kinh tế Việt Nam, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên đã đánh giá việc Việt Nam sắp vào WTO rằng : « Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng vẫn tụt hậu xa hơn cả về lượng và chất, sức cạnh tranh tụt 21 bậc trong 2 năm 2004, 2005 (Theo đánh giá xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới – WEF). ». Chính quyền Việt Nam hiện tại đang thế chấp tương lai của đất nước bằng nguồn tài nguyên thô không phải là vô tận.

Nhìn lại lịch sử, những người lãnh đạo đất nước trong nửa sau thế kỷ 20 chưa bao giờ có đủ khả năng để biến Việt Nam thành một nước độc lập thật sự. Trước năm 1990, kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc,… Sau đó đến tận bây giờ, kinh tế Việt Nam lại phụ thuộc vào viện trợ (mà thực chất là vay nợ) của các quốc gia giàu có khác trên thế giới. Hình ảnh phái đoàn Việt Nam phải chầu chực để được đàm phán với phái đoàn Hoa Kỳ về vấn đề WTO, hình ảnh chính phủ Việt Nam trải thảm đỏ đón Bill Gates đã nói lên sự phụ thuộc đó.

Những người lãnh đạo đảng cộng sản hiểu rõ chỉ có đoàn kết dân tộc mới có thể đưa đất nước ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay : khủng hoảng về niềm tin, về chính trị, kinh tế, đạo đức xã hội.

Thế nhưng, chính những người lãnh đạo hiện nay lại đang chia rẽ dân tộc. Đoàn kết không thể nào có được khi nó dựa trên nguyên tắc một đảng độc tài. Một đảng duy nhất lãnh đạo có nghĩa là chỉ chấp nhận một luồng tư tưởng duy nhất. Nó tất dẫn đến việc triệt tiêu những luồng tư tưởng khác tồn tại trong xã hội bằng những hình thức vi phạm hiến pháp- vi phạm dân quyền và nhân quyền. Việc ngăn cấm báo chí tư nhân, ngăn cấm quyền tự do lập hội, lập đảng; bầu cử, ứng cử phải thông qua Mặt trận Tổ quốc – cơ quan của đảng cộng sản đã khiến người dân Việt Nam không còn niềm tin vào một chính quyền « của dân, do dân, vì dân ». Một chính phủ vi hiến như vậy làm sao có thể đoàn kết cả dân tộc để đưa đất nước đi lên.

Những người đứng đầu đất nước cũng biết rằng xây dựng một xã hội « công bằng, dân chủ » là điều kiện tiên quyết của « dân giàu, nước mạnh » thể hiện qua các câu khẩu hiệu nhan nhản trên đường phố. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói rõ : « tôn trọng mọi ý kiến khác biệt ». Thế nhưng khi những thanh niên Việt Nam muốn góp ý xây dựng một xã hội dân chủ chân chính thì lại không nhận được hồi âm từ phía chính quyền. Điều này cho thấy những người lãnh đạo đảng cộng sản vẫn tiếp tục lừa dối nhân dân. Bức thư của tôi gửi bộ trưởng bộ giáo dục và bản kiến nghị gửi đại hội X không được hồi âm đã nói lên điều đó.

Như vậy, việc hô hào đoàn kết dân tộc nhưng dựa trên nguyên tắc độc đảng sẽ chỉ khiến dân tộc càng chia rẽ, đất nước càng tụt hậu.

Ngược lại, một số người Việt không cộng sản tại hải ngoại và trong nước đòi dân chủ cho Việt Nam nhưng lại không chấp nhận các thành phần khác với mình. Dân chủ nghĩa là mọi thành phần trong xã hội, mọi đảng phái đều được quyền tự do hoạt động và tham gia vào các chức vụ dân cử. Những người lãnh đạo sẽ do lá phiếu của nhân dân quyết định. Không ai có quyền cấm đoán một chính đảng nào hoạt động vì nó đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của dân chủ. Những mâu thuẫn như vậy sẽ khó được nhân dân trong nước nói chung và thành phần thanh niên sinh sau 1975 chấp nhận và ủng hộ.

Và như thế, đòi dân chủ nhưng lại không muốn đoàn kết cũng sẽ không thể nào thành công trong việc dân chủ hóa đất nước và đưa đất nước tiến lên.

Tóm lại, để xây dựng một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, điều cần phải làm ngay là đoàn kết dân tộc trên nguyên tắc dân chủ. Những điều kiện căn bản của một xã hội dân chủ cũng chính là những điều mà Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ mong muốn. Đó là người dân Việt Nam phải được quyền:

1.Tự do ngôn luận và tự do báo chí.
2.Tự do lập hội và tự do lập đảng.
3.Tự do bầu cử và tự do ứng cử.

Những điều trên không những đúng với pháp lý, đạo lý, mà còn được nhân dân đồng tình và quốc tế ủng hộ.

Nền dân chủ của Việt Nam đã bắt đầu phôi thai với sự xuất hiện và hoạt động công khai của đảng Dân Chủ (XXI) do giáo sư Hoàng Minh Chính làm tổng thư ký và giáo sư Trần Khuê làm phó tổng thư ký. Đây là chính đảng đầu tiên đối lập công khai với đảng cộng sản, và tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, các chính đảng khác cũng sẽ nhanh chóng hình thành.

Thanh niên Việt Nam sẽ không ngủ gục mà sẽ tận dụng thời cơ này để hành động. Tương lai Việt Nam không thể thiếu sự tham gia quyết định của tuổi trẻ Việt Nam.